Nhậm Thanh Thị đứng trên đầu thuyền, y phục và mái tóc tung bay lất phất theo gió sông, tựa như tiên tử hạ phàm.
Người hiểu rõ uẩn khúc trong lòng ả như Lưu Dụ đương nhiên sẽ không làm theo mong ước, cũng không quấy nhiễu, để cho ả một mình lặng lẽ đau buồn.
Lưu Dụ ngồi ở đuôi thuyền giữ lái, trong đầu dâng trào biết bao ý nghĩ. Dưới ánh ban mai nhu hòa, sương trắng che mờ toàn bộ khu bờ sông, ác mộng đêm qua với hoàn cảnh hiện tại như đã ở hai thế giới khác hẳn nhau.
Dòng sông yên tĩnh, gió sông phiêu phất, nước chảy êm đềm, trải qua một đêm vào sống ra chết, bỗng dưng cuộc đời có thêm ý nghĩa gì đấy mà trước giờ vẫn còn thiếu thốn. Sinh mênh mới trân quý và quyến rũ làm sao, cũng mỏng manh làm sao! Chỉ cần đêm qua có chút biến hóa khác đi, người phải phơi xác đồng hoang sẽ là Lưu Dụ mà không phải Nhậm Dao.
Cánh buồm no gió đưa con thuyền lao vun vút thuận dòng Nam hạ, với tốc độ này sau Ngọ có thể nhập Trường Giang, rút ngắn lộ trình tới Quảng Lăng được hai ba ngày.
Lưu Dụ không kềm được kêu qua: "Nhậm đại thư, nếu chúng ta gặp thuyền đội của Vương Quốc Bảo thì làm thế nào? Cứ xông bừa qua hay để ngươi chào hỏi mà qua?".
Nhậm Thanh Thị tựa hồ không nghe gã nói gì, một lúc lâu sau đột nhiên xoay mình yểu điệu lướt tới, ánh mắt lạnh lẽo, khiến Lưu Dụ không có cách gì liên tưởng đến người con gái đêm qua gã từng ôm hôn nồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769475/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.