Tất cả bình tĩnh, tựa như không có chuyện gì phát sinh, chiếc thuyền nhỏ thuận gió thuận dòng xuôi tới Đại Giang.
Lưu Dụ ngồi ở đuôi thuyền cầm bánh lái, nỗi đau xót bất lực trong lòng tuyệt không thể dùng bút mực hình dung được. Gã thậm chí có chút thống hận mình, hận mình sao không cự tuyệt đề nghị của Giang Hải Lưu, kiên trì theo đội vào Biên Hoang Tập tìm chết. Mình có phải thật là thứ người như Nhâm Thanh Thị nhận định không? Gã chưa từng cảm thấy mâu thuẫn như vầy, gã phải tranh đấu với một "Lưu Dụ" khác đang dần dần vùng lên trong lòng, một "Lưu Dụ" gã không quen, lại khẳng định là một bộ phận của chính mình, cái "gã" đó tuyệt không dùng tĩnh cảm để hành sự.
Thuyền buồm quẹo qua một khúc sông đằng trước. Theo trí nhớ di thẳng thủy đạo sông dài mười mấy dặm tiếp đó, thuyền buồm của gã có thể gia tốc lèo lái, thêm trăm dặm là lọt vào Đại Giang.
Đoạn sông này đặc biệt rộng rãi, gã có thể dễ dàng quay đầu về Biên Hoang Tập. Sẵn có Giang Hải Lưu đi đầu hấp dẫn sự chú ý của địch nhân, gã có thể kiếm địa điểm thích hợp bỏ thuyền lên bờ, lén lút tiềm nhập lại Biên Hoang Tập, cùng Yến Phi kháng cường địch.
Đây là cơ hội cuối cùng.
Tim gã thình thịch nhảy nhót, hơi thở cấp xúc hẳn.
Trước mắt khoảng mở rộng, thuyền nhẹ quẹo qua khúc sông.
Lưu Dụ chợt toàn thân giật bắn, ngây ngốc nhìn đằng trước.
Tận cuối đoạn sông dài, bóng thuyền trùng trùng.
Lưu Dụ "a" lên một tiếng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769503/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.