Xe ngựa dừng lại.
Lưu Dụ tỉnh dậy khỏi trạng thái tĩnh tọa liệu thương, đang ngạc nhiên tại sao ngưng đi, hy vọng không đụng nguy cơ nào khác!
Vương Thượng Nhan mở cửa xe thò đầu vào: "Bọn ta nghỉ ngơi một canh giờ rồi mới tiếp tục lên đường, để ngựa có thể ăn uống một chút. Lưu đại nhân có muốn ra ngoài hít chút linh khí tự nhiên không? Bầu trời đêm nay rất mê người".
Lưu Dụ thầm nghĩ gia tướng của cao môn đại tộc nói chuyện cũng quanh quẹo, khoe bày kiến thức, liền cười ngấm ngầm. Gã đứng dậy, đi tới cửa xe: "Nên phái người canh gác mấy chỗ cao và bốn bề, coi như kế sách vạn toàn".
Vương Thượng Nhan lùi lại nhường đường cho gã xuống xe, có hơi bẽn lẽn: "Tôi nào dám sơ suất, đã lo mạng lưới cảnh giới rồi".
Đến lúc Lưu Dụ tới bên cạnh hắn đưa mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói: "Còn chưa tạ ơn Lưu đại nhân nhanh trí đánh lui Tư Mã Nguyên Hiển, nếu không hậu quả khó kham, tôi mất mạng không thành vấn đề, quan trọng nhất là bảo vệ sự an toàn cho tiểu thư. Lưu đại nhân chiêu đó quả là cực đẹp, tiểu thư tuy không nói gì, bất quá mọi người đều thấy nàng rất cảm kích ngài".
Lưu Dụ đang thưởng lãm hoàn cảnh trước mắt.
Giữa ánh đèn mù mờ, giăng ngang trước mắt là một dòng sông nhỏ, không biết có phải vì thường gặp mưa bão, bãi đá vụn hai bên bờ rộng thoáng mấy chục bước, thoai thoải trải mình. Dòng nước lấp lánh dưới ánh trăng sao, cảnh trí mê người đến cực điểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769555/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.