Ba người bọn Yến Phi, người sũng nước leo lên bờ, không dám ngừng nghỉ, vội vã chạy vào khu rừng rậm cạnh bờ. Thác Bạc Nghi chạy lại đón, bất kể Yến Phi quần áo ướt nhẹp, ôm chầm lấy gã, vui mừng tột bực nói :
- "Bọn ta tưởng Tiểu Phi chết rồi, coi như lão thiên gia vẫn còn có mắt". Yến Phi đẩy nhẹ vai hắn nói: "Không có thời gian để nói, bọn ta phải đuổi theo, đi trước thuyền địch một bước tới được khúc sông cạnh Phong Minh Hạp."
Mộ Dung Chiến gật đầu nói:
-"Đúng! tại Phong Minh Hạp, dòng sông vừa hẹp vừa cạn, sức nước chảy siết, lại có nhiều loạn thạch, đúng là địa điểm cực tốt để tấn công"
Khúc sông ở Phong Minh Hạp cách nơi này khoảng 80 dặm, là khúc sông nổi tiếng nguy hiểm, ngay những thuyền gia thâm niên, tới khúc sông dài nửa dặm này cũng không dám xem thường. Đồ Phụng Tam ẩn mình nơi bìa rừng rậm quan sát tình hình thuyền địch nói :
-"Không cần phải vội, địch nhân đã giảm tốc độ thuyền xuống rồi!"
Ba người lại bên hắn, nhìn thấy ba chiếc thuyền địch đang từ từ cặp vào bến tàu của mộc trại vừa mới xây xong bên bờ đông. Mộ Dung Chiến phấn chấn nói:
- "Nếu thuyền địch đậu lại ở mộc trại, bọn ta nhân khi trời còn chưa sáng tới đánh cướp trại."
Đồ Phụng Tam lắc đầu nói:
-"Cơ hội rất thấp, Mộ Dung Thùy không có lý do gì lại đậu ở đây lâu, theo ta thì bọn chúng chỉ muốn bổ sung lương thực trang bị, sau đó sẽ tiếp tục tiến lên phía bắc."
Thác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769610/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.