Trong màn đêm mờ mịt, Lưu Dụ xuyên rừng mà đi, tiến thẳng về phía đỉnh núi, bỗng nghe tiếng người quát: "Ai đó xin dừng bước!"
Lưu Dụ giơ hai tay lên nói: "Là ta!"
Một người hiện ra như chớp từ sau gốc cây bên cạnh, nói: "Nguyên lai là Lưu gia! Mời theo tiểu nhân."
Lưu Dụ quan sát một vòng xung quanh cây đại thụ, thấy bốn cung thủ đang thu hồi trường cung, hiển nhiên nếu gã bỏ chạy, khẳng định cung tiễn sẽ nhằm gã xạ tới.
Chiến sĩ Đại Giang bang dẫn đường kinh ngạc nói: "Sao Lưu gia không đưa ra ký hiệu, tránh gây hiểu lầm."
Lưu Dụ cười đáp: "Ta muốn thử xem các ngươi phòng thủ thế nào, hiện tại thì cực kỳ hài lòng."
Nói rồi nhanh chóng đi lên đỉnh núi, phía dưới chính là tiểu hồ tĩnh lặng hiển hiện, ngoài mười hai chiếc Song Đầu thuyền đang neo đậu, còn có một số khoái đĩnh (thuyền nhỏ) đang đi lại trên mặt hồ, ở phía tây của tiểu hồ có khoảng hơn một trăm lều trại.
Lưu Dụ trong soái trại nhìn thấy Giang Văn Thanh, nàng lúc này đã ăn mặc nam trang trở lại, đang cùng Tịch Kính thương nghị, trông thấy Lưu Dụ vui mừng hỏi: "Tình hình Biên Hoang Tập thế nào?"
Ba đại tướng của Đại Giang bang Trực Phá Thiên, Hồ Khiếu Thiên và Tịch Kính, là ba thủ hạ đắc lực của Giang Hải Lưu. Trực Phá Thiên bị Mộ Dung Thuỳ sát hại, Hồ Khiếu Thiên là gian tế do Nhiếp Thiên Hoàn phái đến, hiện tại chỉ còn một người là Tịch Kính.
Lưu Dụ ngồi xuống tiếp lấy hồ nước do Giang Văn Thanh thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769642/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.