Yến Phi đang định quay ngang đi về hướng nam xong, rồi đánh vòng lại quay ngược lên phía bắc, đột nhiên có tiếng vó ngựa như sấm vang rền phía sau, chàng dừng bước quay đầu nhìn, đầu mày nhăn lại.
Bàng Nghĩa và Cao Ngạn mỗi người cưỡi một ngựa, đang đuổi theo về hướng chàng, phía sau còn kéo theo một con ngựa khác.
Bàng Nghĩa cười ha hả nói: "Hảo tiểu tử ! Dám cả gan bỏ lại bọn ta mà tự tư hành động, nói coi ngươi đáng tội gì ?"
Cao Ngạn thở hổn hển nói: "May mắn là ta hiểu rõ Yến tiểu tử ngươi như lòng bàn tay, lắc đuôi là ta đoán biết ngươi muốn đi đàng đông hay đàng tây, việc cứu Thiên Thiên bộ bỏ thiếu phần của bọn ta được sao ?"
Hai người đảo ngựa dừng lại ngay trước mặt của Yến Phi, cả ba con ngựa đều trông thần tuấn phi thường, chỉ nhìn qua một lần là biết chúng là loại hiếm thấy. Yến Phi cười khổ nói: "Các ngươi bộ muốn theo ta đi chết hay sao ?"
Cao Ngạn phóng xuống ngựa đi đến, ngạo mạn nói: "Biên Hoang Tập là địa phương chuyên môn tạo nên kỳ tích, người đi ra từ Biên Hoang Tập đương nhiên cũng có khả năng tao ra kỳ tích. Làm sao mà bọn ta có thể đi chết dễ như thế chứ ? Ta dám khẳng định sẽ nghênh đón được Thiên Thiên và Thi Thi trở về."
Bàng Nghĩa cũng đã nhảy xuống ngựa, dẫn con ngựa không người cỡi kia đến cạnh Yến Phi, hân hoan thốt: "Đây là một con Tiên Ti bảo mã không có tiêu ký gì trên thân, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769654/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.