Thành Giang Lăng, Phủ Đại Tư Mã.
Ba ngày trước, Hoàn Huyền từ Nghi Đô về lại, lập tức giải tán tì bộc trong phủ, thay người của y vào. Ybiết chắc không một ai dám nửa lời than vãn, bởi vì binh quyền ở Kinh Châu đã nằm hết trong tay y, luôn Tư Mã hoàng triều cũng phải coi nét mặt của y mà hành sự, huống chi vài kẻ hạ nhân. Không phải là y không tính giết hết người trong phủ, chỉ là như vậy mọi người sẽ biết rõ tâm địa của y, lại sẽ làm cho thanh danh của y bị ảnh hưởng, bất lợi cho hành động sắp làm là ép Tư Mã Diệu thoái vị.
Yhiện đang đứng ở nơi đã từng tranh cãi với Hoàn Xung trước đây, ôn lại tình cảnh hôm đó.
Lúc đó y chỉ cảm thấy phẫn nộ, chứ chưa động sát cơ.
Thân binh lại báo, Dương Toàn Kỳ đến.
Hoàn Huyền nói: "Đưa y vào đây."
Đối Tư Mã hoàng triều, y tuyệt đối coi như thù địch, cũng biết rằng năm đó Hoàn Ôn xin được nhận lễ "cửu tích", là vinh hiển mà quyền thần các triều trước đây từng được hưởng, đã phạm tới đại kỵ của Tư Mã hoàng triều, tuy rằng Hoàn Ôn chết trước khi việc thành, lại làm cho Tư Mã thị có ác cảm với Hoàn gia.
Nhớ lại năm y lên mười sáu, theo huynh là Hoàn Xung đến Kiến Khang, một hôm đến Lang Nha Vương phủ của Tư Mã Đạo Tử tham gia yến hội, gặp lúc Tư Mã Đạo Tử đang say, trước mặt bao nhiêu tân khách hỏi y: "Hoàn Ôn lúc tuổi già tính làm loạn, là lý do tại sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769656/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.