Mênh mang mưa bụi, Lưu Dụ bước ra khỏi thuyền phòng, lão thủ đang chỉ huy trên sàn thuyền tiến lại chào: "Lần này lại có thể hầu cận Lưu gia, là vinh hạnh cho thuộc hạ và các huynh đệ."
Lại hạ giọng có chút bất mãn: "Huyền Soái mất đi, hiện tại Bắc Phủ binh bọn ta còn được bao nhiêu người là nhân vật anh hùng như Lưu gia."
Lão thủ chính là người lái thuyền giỏi nhất của Bắc Phủ binh, ngày đó khi gã và Kỷ Thiên Thiên lên bắc đến Biên Hoang Tập là do lão đưa đi. Lần này Lưu Dụ đặc biệt xin Tôn Vô Chung phái lão thủ lái chiến thuyền, chính là muốn mượn kỹ thuật siêu phàm của lão để bỏ rơi cái đuôi theo sau là An Ngọc Tình.
Lưu Dụ thân thiết khoác vai lão cười nói: "Câu vừa nói xong ta chưa từng nghe qua, lão sau này đừng có nói nữa, nếu không ta chưa kịp nghe xong đã phải bỏ trốn rồi."
Lão thủ nói: "Chuyện đó lão đương nhiên minh bạch, họa từ miệng mà ra, có ai như Huyền Soái có lòng bao dung lớn như vậy? Tuy người khác có thể không rõ, lão thủ ta và chúng huynh đệ so với người khác lại biết rõ giao tình của Lưu gia và Yến gia, các ngươi đúng là anh hùng trọng anh hùng, chỉ có các ngươi mới có tư cách đến Biên Hoang Tập vẫy vùng."
Lúc này thuyền đã tới Dĩnh Thủy, ghé vào bờ tây, cách Dĩnh Khẩu chỉ khoảng trăm trượng, chờ đợi phương giá của Giang Văn Thanh.
Lưu Dụ buông tay nói: "Làm phiền lão nhân gia ngươi để ý kỹ một chút, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769670/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.