Yến Phi mở lớn cặp mắt, khắp không gian mưa từ trên bầu trời rắc xuống làm vùng núi chuyển thành vùng đất mênh mông mưa bụi, xa xa ở mặt nam của dãy núi thấy ẩn hiện đồng ruộng bát ngát, đồi núi nhấp nhô.
Nếu không phải chàng cảm ứng được An Thế Thanh đã tỉnh lại, chàng có thể ngồi như thế thêm một ngày nữa, cho tới khi hoàn toàn phục nguyên.
Bất quá trái với ý liệu của chàng, sau khi trải qua nửa buổi chiều tĩnh tu, thương thế của chàng đã hồi phục được bảy tám phần.
Quả nhiên không ngoài sở liệu của chàng, bậc thang đá của bí đạo sau khi đi xuống hơn hai mươi bậc, kéo ngang ra hàng trăm trượng xuyên qua lớp bùn dưới cô tuyệt nhai đưa bọn họ đến đống nham thạch lớn. Nham thạch khảm tại nơi sườn núi, cánh rừng ngút ngàn bao quanh hỗn loạn, tuy vẫn không có một con đường có thể qua nhưng đương nhiên chẳng thể làm khó cao thủ như bọn họ.
Hai người thân thụ trọng thương không dám xuống núi lúc đêm khuya, bèn khoanh chân đả tọa cho tới tận lúc này.
Yến Phi sớm đã lánh qua một bên khối nham thạch để đả tọa, nhìn trộm An Thế Thanh chỉ cách nơi chàng một trượng, lão đang bất động nhìn ra xa, trên mặt hiện xuất thần tình thương cảm thất ý.
Thương thế của lão hiển nhiên đã có nhiều biến chuyển, lập tức phát giác việc Yến Phi chăm chú nhìn mình, thở dài: "Ta đã hết rồi. An Thế Thanh đã xong rồi. Không thể đánh thắng đứa trẻ ngươi, thiên hạ đã không còn phần của ta, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769674/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.