Yến Phi xuyên qua cửa sổ ra ngoài, khép cửa lại rồi lập tức lướt đến một cây đại thụ gần hậu viện, nhảy lên trên cây, leo tít lên trên.
Bốn phía gió và tuyết vần vũ, một mầu trắng trải dài. Tất cả đã trở thành tấm màn che đậy tốt nhất cho chàng.
Yến Phi biết thời khắc này sẽ không kéo dài, chàng bèn ngắm chuẩn một cây đại thụ bên ngoài tường viện. "Vù" một tiếng, chàng đã bay sang đó, nháy mắt đã đi được sáu, bảy trượng, vượt qua cả tường viện. Mắt thấy lực nhảy sắp hết, gân hươu trên tay chàng liền bắn ra như điện, kình lực thấu qua làm dây bám vào và quấn luôn vài vòng vào một cành cây chìa ngang ra. Mượn chỗ đó làm điểm tựa, Yến Phi an nhiên lướt tới cây đại thụ ngoài tường viện.
Mũi chân chàng điểm ngay vào cây, đồng thời sợi dây cũng được thu lại. Không chậm chút nào, thân chàng đã bay về phía mái nhà một toà kiến trúc gần đó. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này đều nghĩ chàng sẽ đáp xuống mái ngói nhưng Yến Phi lại biết đó là chỗ nguy hiểm nhất. Dù có gió và tuyết yểm hộ, chỉ cần hiện thân trên mái của bất cứ tòa kiến trúc nào sẽ lập tức bị đám cao thủ mai phục xung quanh phát giác ra ngay.
Đúng lúc thân người chàng sắp hạ xuống, dây gân hươu trên tay Yến Phi bắn thẳng xuống dưới, thoáng chốc đã biến thành thẳng đơ chống vào mái ngói. Sợi dây gân hươu mềm mại được phổ đầy chân khí tức thì biến thành cứng rắn như một cây gậy lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769683/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.