Trợ Giúp Kịp Thời
Lưu Dụ đến quán rượu đã hẹn, tìm thấy Yến Phi trong một góc đang tự châm tự ẩm. Gã mất hết cả tâm tình trò chuyện, chán chường cạn liền hai chén.
Yến Phi cười khổ: "Trông bộ dạng của ngươi, có thể biết là không có kết quả tốt."
Lưu Dụ vỗ một chưởng lên bàn khiến tất cả đám khách nhân trong quán quay đầu ngó lại, song khi nhìn thấy thể hình và khí phách của hai người, ai nấy đều tập trung trở lại việc của mình.
Lưu Dụ đưa mắt nhìn Yến Phi, rồi đem chuyện tới gặp Lưu Lao Chi kể lại, cuối cùng nói: "Con bà nó chứ! Hắn rõ ràng là nhằm vào ta mà."
Yến Phi cau mày hỏi: "Gã liệu có phải đã quyết định nương nhờ Hoàn Huyền, nên sau khi biết Tư Mã Đạo Tử trợ giúp chúng ta thì cố ý làm khó ngươi?"
Lưu Dụ lắc đầu: "Theo ta thấy vị tất phải như thế, gã sợ Hoàn Huyền hơn nhiều so với Tư Mã Đạo Tử. Việc lần này tuy trông có vẻ như đối phó với ta, song vấn đề thực ra lại phát sinh từ ngươi."
Yến Phi ngạc nhiên hỏi: "Có quan hệ với ta sao? Kỳ thực khiến ta khó mà lý giải được."
Lưu Dụ đáp: "Sự thực thì bất kể là Lưu Lao Chi hay Hà Khiêm đều luôn luôn tự coi mình là người kế thừa của Huyền Soái. Còn việc ta là thân binh nối tiếp sự nghiệp của ngài, bọn họ chỉ coi như truyện tiếu lâm hay tin đồn nhảm. Huyền Soái khẳng định cũng không hề đề cập đến việc này trước mặt họ."
Yến Phi mỉm cười: "Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769717/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.