Cánh Cửa Hạnh Phúc
Giang Lăng thành, hoàng hôn, trong Hoàn phủ.
"Tư Mã Đức Tông!"
"Phụt"
Hoàn Huyền bắn cả cơm ra khỏi miệng cười lớn: "Đúng là Tư Mã Đạo Tử ngươi chỉ có một. Không ngờ đưa một kẻ ngu ngốc không biết nói năng, đến nóng lạnh cũng không hay lên làm hoàng đế sao?"
Hầu Lượng Sinh và Dương Toàn Kỳ cung kính đứng ở bên cạnh, liếc nhìn Hoàn Huyền đang khoái trí cười sằng sặc.
Hoàn Huyền đứng dậy khỏi vị trí chủ đường, chắp hai tay sau lưng trầm ngâm đi lại trong đại đường, đột nhiên dừng lại nói: "Tư Mã Đạo Tử ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta sẽ cắt từng lát thịt nhỏ trên người ngươi xuống từng chút một, để ngươi phải chịu đựng khổ sở cùng cực, thế mới có thể tiết hết nỗi hận trong Hoàn Huyền ta."
Hầu Lượng Sinh và Dương Toàn Kỳ liếc nhau một cái, thấy rõ sự sợ hãi trong mắt đối phương. Cơ hội mà Hoàn Huyền liên tục khổ sở chờ đợi cuối cùng đã tới.
Tư Mã Đức Tông năm nay mười lăm tuổi, là con một ái phi đã sớm quá đời của Tư Mã Diệu, năm sáu tuổi thì được phong làm Hoàng thái tử. Bất quá nếu như không có sự đồng ý của Tư Mã Đạo Tử, hắn đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện ngồi lên đế toạ.
Hầu Lượng Sinh nói: "Đáng tiếc Trương quý phi bị Sở Vô Hạ giết mất, nếu không chúng ta chẳng phải đã có lý do chính đáng để xuất quân sao?"
Hoàn Huyền bước đến gần hai người, giọng bực bội: "Thật là vô dụng, có mỗi một chuyện nhỏ xíu như vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769719/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.