Trò Chuyện Đêm Hoài Thủy
Cao Ngạn từ đằng xa chạy vụt đến, tới bên bức hoành phi vỡ nát nơi cửa vào hoang thôn, thét lớn: "Đến nơi rồi! Trò quan binh bắt giặc đã kết thúc."
Tiểu Bạch Nhạn lướt đến bên cạnh gã, mĩ nữ này cũng thật kỳ quái, vừa mới luôn mồm đòi dạy dỗ Cao Ngạn một trận mà hiện tại lại như không có chuyện gì xảy ra, thân mật vai kề vai đứng cạnh gã, đưa mắt dò xét hoang thôn tĩnh lặng như quỷ vực, hơn ba chục gian nhà chỉ có hai ba gian là tạm còn hoàn chỉnh, có thể cung cấp được chỗ trú thân qua một đêm.
Cao Ngạn chỉ vào lâu môn đổ nát nói: "Làng mà có lâu môn tất nhiên phải quy mô! Thôn này gọi là Cao gia thôn. Ta không phải là bịa đặt không có căn cứ đâu nhé, nàng nhìn điểm còn sót lại này xem, chính là điểm ở đỉnh đầu của chữ Cao. Ha ha!"
Doãn Thanh Nhã dẩu chiếc miệng nhỏ có chút vẻ trẻ con lên, bĩu môi khinh thị: "Nhố nhăng!"
Cao Ngạn nói: "Thế nào cũng được! Trời sắp tối đen rồi nương tử à! Chúng ta tối nay ở nơi này cùng nhau qua… Hì! Không phải là cùng nhau qua đêm, là ngủ nhờ một đêm thì thế nào?"
Doãn Thanh Nhã "hi hi" cười đáp: "Ngươi rõ ràng cố ý."
Cao Ngạn thấy nàng chỉ xét nét so đo "cùng trải qua một đêm xuân" hay "ngủ nhờ một đêm", mà không phản đối việc gã gọi nàng là nương tử, trong lòng vô cùng vui sướng. Cười hi hi nói: "Đã nói là thế nào cũng được mà! Phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769738/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.