Phát Sinh Bất Ngờ
Lưu Dụ rời khu doanh trại lên một sườn núi có thể thấy rõ toàn bộ tình hình của hồ Phượng Hoàng, tìm một chỗ để ngồi đến khi trời sáng, suy nghĩ thật kỹ lại tình thế trước mắt.
Gã vừa tỉnh dậy từ trong một giấc mộng vô cùng khuất nhục và bất lực. Trong giấc mộng này luôn hiện lên hành động độc ác của Hoàn Huyền và nỗi đau khổ của Vương Đạm Chân. Gã chỉ còn cách tập trung toàn bộ tinh thần và sự chú ý của mình vào vấn đề thu phục Biên Hoang tập mới có thể quên sạch được sự ám ảnh của giấc mộng đó.
Trên bờ hồ Phượng Hoàng trùng trùng lều trại, trong hồ đậu đầy thuyền lương. Hoang nhân đang ngủ ngon trong giấc mộng vì sự mệt mỏi do chịu không nổi đoạn trường đồ bạt thiệp* đến đây. Chỉ còn một số tiếu binh** đang thức canh phòng ở các cứ điểm chiến lược quan trọng.
Trên trời đầy ắp các vì sao, biến bầu trời thành một bức tranh lập thể tráng lệ được tạo thành bởi vô số điểm sáng lấp lánh to nhỏ bất đồng, phân bố không đều, cho thấy sự mênh mông vô hạn không thể đo lường của vũ trụ.
Vừa tới một khu loạn thạch giữa sườn núi, gã bỗng nghe thấy những thanh âm cổ quái.
Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, gã liền vội tăng tốc vọt lên bên trên.
Thanh âm cổ quái đó đột ngột dừng lại.
Từ giữa hai khối đá, tiếng Bàng Nghĩa tắc nghẹn hỏi: "Ai?"
Lưu Dụ khẽ thở dài đáp: "Là ta! Lưu Dụ."
Bàng Nghĩa đứng lên, ngẩn người hỏi: "Ngươi không ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769749/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.