Ham Muốn Lập Công
*Trong suốt thủy trình từ Dĩnh Khẩu về Phượng Hoàng hồ, Lưu Dụ không nói một câu, xoay lưng lại với Yến Phi, ngồi ngây ngốc ở đuôi thuyền.
Yến Phi hiểu rõ tâm tình y, không dám quấy rầy, chỉ lẳng lặng thương xót cho hắn. Bất luận Yến Phí có thể "nhìn rõ"
tình huống thế nào đi nữa, nhưng nhớ đến phong tư duyên dáng động lòng người của Vương Đạm Chân tại Tạ phủ hẻm Ô Y
năm ấy lại có kết cục thê thảm thế này, trong lòng không khỏi tràn ngập nỗi căm phẫn thế gian không công bằng.
Cho đến khi thuyền chuyển vào dòng đến Phượng Hoàng hồ, ngoài sở liệu của Yến Phi, Lưu Dụ bình tĩnh nói: "Ta không sao!"
Yến Phi rất muốn hỏi y có thật sự không sao hay không? Lời ra đến đầu môi lại không nói, chỉ gật đầu tỏ ý hiểu rồi. Thế gian có vô số chuyện làm người ta không có đường lựa chọn. Nếu như ngày đó chàng và Lưu Dụ cướp Vương Đạm Chân đem đi, làm gì có thể xảy ra chuyện hôm nay?
Cố gắng đè nén tâm tình trong lòng xuống nói: "Trên thuyền còn nửa vò Thiêu Đao Tử, là do ta mua trên đường đến Ba Lăng."
Lưu Dụ nhẹ nhàng nói: "Ta thân là chủ soái, lại dấu giếm uống rượu thì còn ra thể thống gì đây?"
Yến Phi xoay đầu lại, thấy Lưu Dụ vẫn xoay lưng lại ngồi ngây ngốc, nhất thời không thốt nên lời.
Lưu Dụ như biết Yến Phi đang nhìn y, nói: "Diêu Hưng đã tìm thấy "Đạo Nhật Phong"."
Yến Phi hoàn toàn không hiểu đầu đuôi hỏi: "Cái gì?"
Lưu Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769786/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.