Còn Đâu Thuở Phong Lưu
Lưu Dụ ngồi tại tiểu đình ở vườn sau phủ thống lĩnh, trong lòng đan xen nhiều cảm xúc. Ngày đó Tạ Huyền đã ngăn cản gã tại nơi này, khiến gã không có cách nào cùng trốn đi với Vương Đạm Chân. Giả như Tạ Huyền biết trước được kết cục bi thảm của Vương Đạm Chân, thì ông liệu có vẫn một lòng cản trở gã nữa hay không?
Trong thoáng chốc, gã cảm thấy cô độc vô cùng, Tạ Huyền đã thành người thiên cổ, Vương Đạm Chân cũng lìa gã mà đi, tất cả đã trở thành quá khứ không cách nào cứu vãn lại được, đồng hành với gã giờ đây chỉ có nỗi đau đớn căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, dù có dốc cạn nước Giang Hà *, cũng không sao tẩy hết được lửa hận trong lòng gã.
Lưu Lao Chi đã thay đổi một khuôn mặt càng ngày càng khiến người chán ghét, giả dạng người tốt, nhưng lại tìm trăm phương ngàn kế để hại chết gã. Còn chỉ thị rõ rằng Lưu Dụ gã mang trọng trách nhà binh bên mình, trước khi lên đường không cho phép rời khỏi phủ thống lĩnh, nói trắng ra là không muốn cho gã có được bất kỳ cơ hội nào liên hệ với những người giúp đỡ gã trong quân ngũ.
Dưới tâm trạng tức cảnh sinh tình, trong lòng gã trào dâng một nỗi bi thương đau xót khó tả, không phải chỉ đơn thuần vì Vương Đạm Chân, mà còn vì bản thân là người trong thời loạn lạc, nhận thức sâu sắc được cừu hận giữa dân tộc với dân tộc, hiểu được mỗi một con người đều vì ham muốn sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769828/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.