Con Ông Cháu Cha
Lão Thủ nhíu mày hỏi: "Có thể là một cái bẫy không?"
Dưới ánh sáng của ngọn phong đăng, một đại hán trông như đã chết đang ôm khúc gỗ giống như bị gãy ra từ cột buồm, theo sóng bập bềnh trôi nổi trên mặt biển giông bão.
"Trĩ triều phi" của Lão Thủ từ vượt qua kẻ xấu số. Do việc dừng thuyền trên mặt biển lớn là một việc vô cùng ngu xuẩn, nên cơ hội duy nhất để cứu hắn đã qua đi, ngoại trừ việc phải cho thuyền vòng lại. Tuy nhiên trên mặt biển lớn trong đêm tối thế này, có thể tìm được hắn hay không cũng là một điều nghi vấn.
Lưu Dụ ngập ngừng nói: "Nếu quả địch nhân thần thông quảng đại đến vậy, Lưu Dụ ta cũng đành chấp nhận số phận, nhưng chẳng thể nào thấy chết mà không cứu. Đến đây! Cột dây vào thắt lưng cho ta!" Vừa nói vừa tháo bội đao ra.
Chúng nhân nhìn thấy gã không chút do dự tự mình xuống biển cứu người, đều tôn kính hết mức, liền đem dây dài tới, cột chặt thắt lưng gã, đầu kia do bọn người Lão Thủ nắm giữ.
Lúc mũi thuyền rời xa kẻ đó khoảng gần hai trượng thì Lưu Dụ hét lên một tiếng, lao mình xuống mặt biển. Lúc trồi lên khỏi mặt nước cũng vừa đúng ngay bên thân kẻ kia.
Lưu Dụ đưa tay nắm lấy cánh tay kẻ đó, hét lớn: "Bằng hữu! Ta đến cứu ngươi đây."
Kẻ đó không hề có phản ứng, để gã gỡ lỏng hai tay ra. Nguyên lai hắn đã sớm hôn mê, tất cả chỉ nhờ vào ý chí cầu sinh, ôm chặt thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769839/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.