Cảnh cáo sớm
Lưu Dụ thần sắc ngưng trọng quan sát tình hình của bến thuyền Diêm Thành từ xa, đột nhiên vẫy tay ra hiệu cho Lão Thủ thay đổi lộ tuyến, lái thuyền chuyển hướng ra phía biển.
Lão Thủ lập tức truyền lệnh, sau đó hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
Lưu Dụ đáp: "Chúng ta đi đường vòng đến mạn Bắc của Diêm Thành, sau đó tìm một nơi kín đáo cập bờ. Tiện đường xem xem có một hoang đảo không người nào đó không quá xa bờ, thích hợp cho các ngươi nghỉ ngơi."
Lão Thủ nhìn về phía Diêm Thành nói: "Trong thành không hề có lửa cháy, theo lý chắc không có chuyện gì."
Lưu Dụ lạnh lùng nói: "Bên trong Diêm Thành vẫn yên tĩnh vô sự. Tiêu Liệt Vũ chỉ tập kích những thuyền neo ở hai bên bờ sông, giờ chắc đã đi tận đẩu tận đâu rồi. Bất quá xem cửa của Diêm Thành đóng chặt như vậy, không hề có ai dám xuất thành cứu người chữa lửa, có thể thấy quan dân trong thành đã bị dọa sợ đến vỡ mật rồi. Con mẹ nó! Cái bọn tặc tử ngang ngược hung hãn này, lúc đầu ta không nên coi thường mới phải."
Lão Thủ lặng lẽ hỏi: "Vì sao Tiêu Liệt Vũ muốn công kích thuyền bè ở khu bến thuyền?"
Lưu Dụ giận dữ đáp: "Khả năng để thị uy là lớn hơn cả, để chứng tỏ hắn mới là người duy nhất làm chủ ở khu vực này. Nghĩ mà xem! Việc làm ăn buôn bán trên biển là sinh mệnh của các quận huyện duyên hải, nếu như bị Tiêu Liệt Vũ chặt đứt đường giao thông trên biển, sinh hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769847/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.