Oan Gia Ngõ Hẹp
Lưu Dụ đứng trên đầu tường, trông thấy thuyền giặc tiến đến gần, trong lòng nghĩ tới lúc cùng Nhậm Thanh Thị chia tay, thị đã có nói qua mấy câu.
Nhậm Thanh Thị có ý giải thích vì sao thị lại cần phải hạ thủ giết y ở Kiến Khang. Dù với sự tinh minh của y, cũng nhất thời không thể phân biệt thật giả trong lời nói của thị.
Không biết có phải vì Phương Linh bị giam trên lầu thành rồi từ trên người của nữ nhân ấy mà nhận ra hình ảnh của Nhậm Thanh Thị hay không, mà khiến y cứ muốn nghĩ tới hai người con gái có sắc đẹp động lòng người tương tự như nhau ấy. Nếu ngoại trừ vũ công cao cường thì so sánh bản lĩnh vững vàng ứng phó sự việc, Phương Linh còn có phần kém hơn Nhậm Thanh Thị một bực.
Giống như Phương Linh lúc này vậy, hai mắt thị xạ ra những tia nhìn oán độc và cừu hận sâu sắc, chứ nếu đổi lại là Nhậm Thanh Thị trong tình huống như thế, chắc chắn vẫn không thay đổi sắc mặt mà còn đổi qua dáng vẻ đầu hàng động lòng người, lại liên tục lộ ra vẻ xinh đẹp quyến rũ, khiến không một nam nhân nào có thể nhẫn tâm làm thương hại đến thị.
"Đến rồi!"
Lưu Dụ giật mình tỉnh lại từ trong cơn trầm tư, quay qua xem cuộc nói chuyện của Lý Hưng Quốc, thấy hắn lúc ấy trong mắt hiện lên thần sắc lo sợ, rõ ràng là bị thế giặc làm kinh hoàng đến mất cả hồn vía.
Hà Nhuệ so với Lý Hưng Quốc còn khá hơn một chút, hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769870/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.