Tình Thế Kỳ Dị
Lưu Dụ đến được bờ bắc của Đại Giang thì trời vừa hửng sáng.
Do chân khí bị hao tổn quá độ, thân tàn lực kiệt, lại thêm bị mất máu nhiều, Lưu Dụ tuy thể chất siêu phàm, nhưng cũng suýt đổ sập xuống. Gã tự nghĩ không còn sức để vượt sông liền ngồi nghỉ dưới một rừng cây bên bờ, ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp của dòng Đại Giang.
Gió trên sông hiu hiu thổi tới thật trong lành sảng khoái. Lưu Dụ sau khi quấy rối quân địch suốt một đêm, thấy giây phút có thể bình thản ngồi đây thật trân quý. Mọi việc trước mắt chắc sẽ không đến một cách dễ dàng.
Sau khi rời Biên Hoang tập, gã ngày nào cũng phải trải qua nguy nan sóng gió, từng bước trưởng thành, chỉ đến giờ khắc này gã mới thực sự cảm thấy thoải mái. Điều này không có nghĩa con đường phía trước sẽ trở nên bằng phẳng nhưng chí ít trong thời khắc này gã cũng có được những giây phút bình yên sau đại nạn.
Khả năng Trần công công và Can Quy đuổi đến nơi này rất ít, có thể vẫn đang lục soát vùng núi, chỉ có điều sẽ mở rộng phạm vi lục soát. Thậm chí nếu tỉnh ngộ biết đã trúng kế vẫn sẽ cho rằng gã chạy về Quảng Lăng, không thể nghĩ được đích đến của gã lại chính là Kiến Khang.
Theo quan điểm thì hành động ám sát sẽ triển khai nhiều đợt, không vì gã đến Kiến Khang mà ngừng lại, bất luận Tư Mã Đạo Tử hay Hoàn Huyền cũng không thể để gã sống trên thế gian được.
Tự thân gã phải tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769908/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.