Một Đêm Cuối Cùng
Lưu Dụ và Tống Bi Phong vượt qua quảng trường đi thẳng về phía cổng lớn không hề quay đầu lại. Lưu Nghị đuổi theo gọi: "Xin các huynh dừng bước!"
Lưu Dụ dừng bước nhưng vẫn không ngoảnh lại, bình tĩnh hỏi: "Còn gì mà nói nữa đây?"
Tống Bi Phong cũng dừng lại theo gã.
Lưu Nghị đến trước hai người, cười khổ: "Tại sao lại biến thành như thế này chứ?"
Không ngờ Lưu Dụ nở một nụ cười, thản nhiên đáp: "Trong lòng ngươi biết rồi mà!"
Lưu Nghị khổ não nói: "Việc gì cũng có thể thương lượng được. Xin các huynh đợi một chút để ta đi nói chuyện với mọi người."
Lưu Dụ điềm nhiên: "Không cần tốn sức phí lời nữa. Ta còn có một khuyến cáo là xin Lưu huynh ngươi nên tự lo cho mình cho tốt. Sau này, tất cả mọi chuyện của ngươi sẽ không còn quan hệ gì với ta nữa."
Lưu Nghị giật mình hỏi: "Mọi người rốt cuộc là đã nói chuyện gì với các huynh?"
Lưu Dụ cười nhẹ: "Chẳng phải ngươi cần ở đó để bàn luận việc cướp nhà diệt tộc bọn ta sao?"
Lưu Nghị ngạc nhiên: "Huynh khẳng định đã hiểu nhầm ta rồi. Chi bằng chúng ta về phủ tìm chỗ nào đó nói chuyện được không?"
Tống Bi Phong lại giật mình kinh hãi. Cho đến lúc này, lão vẫn không rõ giữa Tạ Diễm và Lưu Dụ đã phát sinh chuyện gì. Chỉ thấy Lưu Dụ khí giận bừng bừng đến phòng chờ cũng không thèm để ý tới bọn Tạ Hỗn và Lưu Nghị, nói "Chúng ta đi". Lão đương nhiên là cùng tiến cùng thoái với Lưu Dụ.
Lưu Dụ ung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769929/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.