Quân Tâm Tan Vỡ
Lưu Dụ rời khỏi Thạch Đầu Thành, trở về Kiến Khang. Có người từ đằng sau đuổi tới gọi: "Tiểu Lưu gia!"
Lưu Dụ quay đầu nhìn lại, nguyên lai là lão bằng hữu Ngụy Vịnh Chi trong quân đội. Lập tức thả bước chậm lại, để y đuổi kịp đến bên cạnh.
Ngụy Vịnh Chi thân mang thường phục nhưng thần tình lại nặng nề giống như mang khôi giáp. Yên lặng đi một đoạn mới nói: "Rút cuộc phát sinh chuyện gì? Vừa nãy Hà Vô Kỵ đến tìm ta, nói rõ từ nay sẽ không quản việc của ngươi nữa nên ta mới biết được ngươi đã trở về, lúc đi tìm, thì ngươi lại mới ra khỏi thành, nên vội vàng đuổi đến đây."
Lưu Dụ trong lòng cười khổ, Hà Vô Kỵ dứt khoát thay đổi, nói hết là hết, lại một đao đoạn làm hai. Hình như Ngụy Vịnh Chi vẫn chưa biết biến cố mình bị lăng nhục. Trầm giọng: "Việc này một lời khó nói hết, hay là chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói cho kỹ, thế nào?"
Ngụy Vịnh Chi: "Bây giờ đang giờ ăn trưa, thuận đường tìm chỗ miếu tốt để tế ngũ tạng! Theo ta đến đây đi!"
Lưu Dụ nhường y dẫn đường, đến một quán ăn gần đấy ngồi xuống. Lựa chọn vài thứ, rồi hướng Ngụy Vịnh Chi cười: "Ngươi đối với Kiến Khang hoàn toàn quen thuộc nhỉ! Quán ăn này không có nhiều khách ăn, là chỗ tốt để nói chuyện."
Ngụy Vịnh Chi: "Sau khi từ Biên Hoang trở lại Quảng Lăng. Đại Lưu gia công nhận ta lập được công, nâng ta lên thành phó tướng. Lúc này đang phụ trách công tác tình báo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769949/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.