Nguyên tác: Huỳnh Dị
Âm Mưu Binh Quyền
Cao Ngạn đứng trên đài quan sát, đợi sốt cả ruột mới thấy Diêu Mãnh lo lắng chạy lại.
Gã chưa có cơ hội càu nhàu thì Diêu Mãnh đã nói: "Không cần trách ta, lão Trác điên rồ đó trông giữ ta rất chặt, ta dám cá y đã nhìn ra chuyện của bọn ta."
Cao Ngạn bảo: "Quản con bà nó! Bọn ta là hảo hán thế thiên hành đạo, tự nhiên không bỏ qua trách nhiệm."
Diêu Mãnh đáp: "Bớt nói vớ vẩn, mau vào chuyện chính đi, đợi Trác Cuồng Phong đuổi tới, bọn ta lại chưa nói hết chuyện. Rút cuộc Tiểu Miêu và lão Cố béo quan hệ thế nào?"
Cao Ngạn quay đầu liếc nhìn Vương Trấn Ác đang đứng riêng một góc ngơ ngẩn nhìn sang bờ Tây, ghé sát bên tai y hạ giọng: "Bọn họ không có quan hệ gì."
Diêu Mãnh ngây người hỏi: "Không có quan hệ gì? Thế vì sao bọn họ kết bạn du ngoạn Biên Hoang?"
Cao Ngạn bực mình đáp: "Ta chỉ nói đến quan hệ nam nữ, hiểu chưa?"
Diêu Mãnh đột nhiên đẩy gã một cái, hóa ra Vương Trấn Ác đang đi về phía bọn họ.
Hai người trong lòng kêu khổ, đang lo lắng bị hắn cắt ngang, thì Vương Trấn Ác cười khổ nói: "Ta phải trở về phòng đây! Vì bất luận bọn ngươi nói nhỏ thế nào, ta đều nghe rất rõ ràng. Ài! Hoang nhân dù sao vẫn là Hoang nhân, so với những người phương Nam có nhiều hứng thú hơn."
Trong khi hai người trố mắt đứng nhìn, hắn tự mình bỏ đi thẳng.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút trở tay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769955/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.