Nguyên tác: Huỳnh Dị
Chân Khí Cứu Mệnh
Tống Bi Phong cùng Lưu Dụ đến đoạn sông Tần Hoài ở chân Chu Tước kiều. Một chiếc khoái đĩnh từ hạ du tiến tới. Điều khiển thuyền là hai hán tử trẻ, nhìn bề ngoài chắc là nhân vật thuộc bang hội.
Tống Bi Phong nhìn Lưu Dụ khẽ hô một tiếng rồi lão vọt mình tới tiểu đĩnh trước. Lưu Dụ vội phi theo, cùng Tống Bi Phong hạ xuống đầu thuyền. Gió sông thổi tới làm y phục họ bay phất phới.
Hai người điều khiển thuyền hiển nhiên đã nhận được chỉ thị, chỉ gật đầu làm lễ mà không nói gì, lẳng lặng đẩy thuyền đi.
Dưới trời đêm đầy trăng sao, chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi trên mặt sông, không hề phát ra tiếng động.
Lưu Dụ không hiểu tại sao Tống Bi Phong lại phải dẫn gã đi gặp Tạ Chung Tú. Gã cũng không biết tại sao nữ nhân cao quý của cao môn đó lại muốn gặp mình. Vào thời khắc này, gã phát sinh cảm giác rất kỳ dị, chừng như vận mệnh không còn do gã lựa chọn nữa, tất cả đều do ông trời an bày. Gã không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này. Có thể vì sông Tần Hoài khiến gã khơi dậy ký ức ngày gã cùng với Yến Phi và Cao Ngạn đến đây gặp Kỷ Thiên Thiên. Một lần ước hội đã làm thay đổi triệt để vận mệnh của gã, Yến Phi và Kỷ Thiên Thiên.
Tống Bi Phong hít mạnh một hơi gió sông mát mẻ, ghé sát gã nói: "Họ là thủ hạ huynh đệ của Vương Nguyên Đức, Vương lão đại của Kiến Khang bang, có thể hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769962/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.