Nguyên tác: Huỳnh Dị
Biện Pháp Lùa Dê
Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, "Hoang mộng nhất hào" được hai chiếc Song Đầu chiến thuyền tiền hô hậu ủng tiếp tục hành trình du ngoạn Biên Hoang.
Lâu thuyền đã hồi phục trạng thái an tĩnh. Trừ việc đã giảm đi ba người, chừng như trên thuyền chưa hề phát sinh việc gì. Những người gia nhập đoàn tham quan lần này tuyệt đại đa số đều đã lăn lộn trong giang hồ, đối với sự việc kiểu đó không lấy làm kỳ quái vì họ biết đạo sinh tồn là không được rỗi hơi tham gia vào việc giang hồ.
Thác Bạt Nghi rời khỏi khoang thuyền, hình bóng yêu kiều của Hương Tố Quân liền đập vào mắt. Nàng vừa mới rời khỏi giường liền lên sàn phía đuôi thuyền thưởng thức phong cảnh hai bên bờ. Mái tóc đẹp của nàng tỏa hương thơm phủ xòa xuống bờ vai, khẽ bay theo làn gió nhẹ làm người ta nhìn say mê mà không biết chán.
Thác Bạt Nghi phát sinh cảm giác kỳ dị. Hương Tố Quân vì đã đá đít Triều Cảnh nên lấy lại được sự tự do. Hắn không hiểu tại sao lại phát sinh suy nghĩ này, nhưng hắn hiểu rõ mình không thể dứt khỏi cảm giác đó được.
Hương Tố Quân bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, khẽ gật đầu chào hỏi rồi lại quay đi.
Thác Bạt Nghi bất chợt thấy trái tim ấm áp, so với thái độ lạnh lùng của hắn đối với người khác trước đây có thể thấy đó là một sự chuyển biến vô cùng lớn. Đặc biệt là khi nàng nhìn mình, hai mắt nàng sáng bừng lên cho thấy nàng đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769971/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.