Nguyên tác: Huỳnh Dị
Yến Phi nhìn thấy trên thảo nguyên xác con ngựa thứ năm đã chết vì kiệt lực. Chàng biết chỉ trong nửa thời thần là có thể đuổi kịp Mộ Dung Bảo, giúp Thác Bạt Khuê hoàn thành tâm nguyện.
Khi bọn họ phát động tấn công vào lúc bình minh, Mộ Dung Bảo đang ở đỉnh đồi, từ vị trí chỉ huy nhìn tử địch Thác Bạt Khuê tiêu diệt đại quân viễn chinh của hắn, tư vị này thật đáng sợ và khó mà tiếp thu được.
Mộ Dung Bảo chưa bao giờ nếm mùi bại trận. Hắn đã tự cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Chính cái cảm giác tự kiêu ấy đã gieo mầm cho thất bại lần này. Nếu như hắn không phải ở nơi cao có thể nắm rõ được toàn bộ tình hình chiến trường, hiện tại tuyệt không thể đột vây chạy trốn. Dù vậy, theo Mộ Dung Bảo chạy thoát được cũng không quá mười người.
Thác Bạt Khuê tính toán kỹ càng, đoán rằng bọn Mộ Dung Bảo sẽ lưu tại đầu dốc núi để giám sát và khống chế đại cục. Y biết võ công của hắn được chân truyền của Mộ Dung Thùy, cộng thêm thủ hạ toàn là cao thủ liều chết bảo vệ, rất có khả năng đột phá trùng vây. Vì vậy trọng trách truy sát Mộ Dung Bảo mới được giao cho Yến Phi.
Yến Phi lờ mờ cảm thấy Thác Bạt Khuê có ý phái chàng ly khai chiến trường là để chàng không trông thấy cảnh tàn khốc khi Thác Bạt Khuê hắn tàn sát kẻ địch.
Thác bạt Khuê sẽ xử trí bọn địch nhân đã nhảy xuống hồ như thế nào? Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769978/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.