Nguyên tác: Huỳnh Dị
Thông Điệp Cuối Cùng
Lưu Dụ đầu đội nón trúc, chèo khoái thuyền tiến vào Yến Tước hồ trong mưa bụi mịt mờ.
Sáng sớm hôm nay, rõ ràng sắc trời vẫn một màu xanh lam, gió thu man mát thổi. Đột nhiên mây mù không biết từ đâu trôi tới. Những hạt mưa li ti rơi xuống, cảnh vật gần xa bắt đầu trở lên mơ hồ, làm người ta không phân biệt được rõ ràng là mưa hay sương mù, khiến cho lòng Lưu Dụ càng thêm u sầu.
Trong lòng gã không nén được lại hiện ra tình cảnh chiều hôm đó lúc lén gặp Tạ Chung Tú, cái cảm giác được ôm nàng trong lòng. Và loại cảm giác như ăn trái cấm đó khiến hắn nhớ lại đoạn hồi ức xác thực về Đạm Chân, tựa như vận mệnh lại tái diễn.
Gã thẳng thắn nói với chính mình, vào giây phút nhục thể động lòng người của nàng run rẩy trong lòng, gã đã quên đi tất cả, thậm chí cả Đạm Chân. Có lẽ không một mỹ nữ nào khác, dù là Giang Văn Thanh, Sóc Thiên Đại hoặc Nhậm Thanh Thị có thể tạo cho gã cảm giác giống như vậy. Chỉ có Tạ Chung Tú là có thể khiến gã lúc ôm nàng sinh ra cảm giác tiêu hồn tựa như đang ôm Đạm Chân. Giây phút đó, nàng thật sự đã thay thế Đạm Chân.
Ài!
Cuộc gặp gỡ này sẽ là bí mật được vĩnh viễn chôn sâu tận đáy lòng gã, không thể nói với bất kỳ ai. Gã sẽ tuyên bố rõ ràng với Đồ Phụng Tam và Tống Bi Phong là không có bất kỳ dã tâm nào đối với Tạ Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769987/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.