Nguyên tác: Huỳnh Dị
Biên Hoang tập.
Cổ Chung lâu nghị đường.
Mộ Dung Chiến, Thác Bạt Nghi, Hồ Lôi Phương, Phí Nhị Phiết, Cơ Biệt, Trình Thượng Cổ, Giang Văn Thanh, Diêu Mãnh, Âm Kỳ và những người được phép dự thính là Cao Ngạn, Bàng Nghĩa, Phương Hồng Sinh, Lưu Mục Chi, Vương Trấn Ác đều đã tới, mỗi người chiếm một vị trí. Ngược lại Trác Cuồng Sinh thân là người triệu tập kiêm chủ trì vẫn chưa tới, người còn lại đến trễ là Hồng Tử Xuân.
Trong lúc nghị đường đang ồn ào thì Trác Cuồng Sinh cuối cùng cũng tới. Vừa mới bước qua cửa, lão đã ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, khiến cho ai cũng phải liếc nhìn, cũng vì thế mà ngừng nói chuyện, ánh mặt tập trung lên người lão.
Phí Nhị Phiết cười nói: "Lại phát điên vì cái gì đây!"
Trác Cuồng Sinh vui vẻ: "Ngươi nói đúng, ta chính là đang phát điên, điên vì sung sướng, bởi vì ta từ lúc bắt đầu chuyến tham quan Biên Hoang vẫn một mực chờ mong một người, cuối cùng cũng xuất hiện rồi."
Chúng nhân nghe mà đầu óc mù mịt, không biết lão đang nói gì.
Diêu Mãnh gãi đầu: "Lão Trác ngươi chờ mong ai? Chẳng lẽ là thê tử đã thất lạc mười tám năm?"
Câu nói của hắn lập tức khiến cho cả phòng cười rộ. Chỉ có Lưu Mục Chi và Vương Trấn Ác hai người không có cách nào hòa nhập được vào bầu không khí thoải mái đó. Bởi vì tư cách dự thính của hai người họ vốn đã gây ra tranh luận, đại bộ phận thành viên đều phản đối để bọn họ dự thính, còn cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769990/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.