Nguyên tác: Huỳnh Dị
Định Mưu Rồi Hành Động
Lưu Dụ cùng Đồ Phụng Tam về đến Thanh Khê tiểu trúc, thì Tư Mã Nguyên Hiển đã tới trước bọn họ một bước, đang sốt ruột đợi. Hắn thấy hai người trở về, thần sắc hưng phấn hỏi: "Các ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Bây giờ là đầu giờ Thân rồi đấy!"
Đồ Phụng Tam đáp: "Bọn ta đi xem ám ký mà Nhậm yêu nữ lưu lại, thị đã trở lại Kinh Châu hôm qua. Theo quy củ giang hồ, nếu như đêm nay chúng ta có thể thành công giết được Can Quy, thì bọn ta nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối việc thị có xuất lực đóng góp. Cho dù thị sau này có trở thành địch nhân, vẫn phải giữ bí mật việc này cho thị."
Tư Mã Nguyên Hiển vui vẻ nói: "Điều này ta hiểu, mọi việc cứ theo quy củ giang hồ mà làm."
Lưu Dụ trong lòng cảm kích, càng minh bạch Đồ Phụng Tam dùng cách đó để tỏ rõ cho gã biết ân ân oán oán cùng Nhậm Thanh Thị đã chấm dứt tại đây, sau này mọi người sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa, đường ai nấy đi.
Ba người ngồi xung quanh trên chiếu. Tư Mã Nguyên Hiển từ trong bọc lấy ra một cuốn đồ trục, mở ra cho hai người xem. Đó chính là bức vẽ từ trên cao nhìn xuống của khu vực Hoài Nguyệt lâu. Bức họa được vẽ bằng phẩm màu xanh đậm, tinh xảo phi thường, đoạn khu vực sông Tần Hoài càng tinh tế uyển chuyển.
Đồ Phụng Tam khen: "Đây là thợ vẽ thuộc hàng nhất lưu."
Tư Mã Nguyên Hiển nói: "Cha ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/769992/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.