Binh Lai Tương Đáng
Sảnh phía đông, Tổng đàn Đại Giang bang, Biên Hoang tập. Năm người Giang Văn Thanh, Mộ Dung Chiến, Hồng Tử Xuân, Lưu Mục Chi và Vương Trấn Ác ngồi xung quanh bàn. Bên ngoài cửa sổ mưa tuyết rơi xuống biến cả trời đất thành một mầu trắng thuần khiết. Trong lòng bọn họ lúc này tâm tình lại rất trầm trọng.
Tin tốt duy nhất là nhận được phi cáp truyền thư của Trình Thương Cổ trên Hoang Mộng tam hào gửi đến báo tin chuyện đẩy lùi được Hướng Vũ Điền. Bất quá mọi người không có ai tỏ ra hân hoan bởi vì Hướng Vũ Điền càng ngày càng trở nên lợi hại, muốn đến là đến, muốn đi là đi, không ai cản trở được y.
Hồng Tử Xuân nói: "Tên gia hoả này không biết đã khôi phục lại công lực được chưa?"
Hắn hỏi câu này cũng chính là biểu hiện thái độ hoài nghi của hắn, vì vậy hy vọng có được câu trả lời.
Vương Trấn Ác đáp: "Căn cứ theo thời gian thì y đã vội vã lên đường sau khi ta quay lại Biên Hoang tập. Trừ phi y có bản lĩnh khôi phục công lực trong lúc đang phi hành trên đường, nếu không y căn bản không có thời gian rỗi để luyện công."
Trong lòng mọi người đều căng thẳng. Hướng Vũ Điền không ở trong trạng thái tốt nhất mà đã khó đối phó vậy. Lúc y ở trạng thái tốt nhất thì sẽ như thế nào? Bọn họ không dám tưởng tới.
Mộ Dung Chiên đưa mắt nhìn ra không gian trắng xoá mênh mông ngoài cửa sổ rồi nói: "Phương tổng lần này khẳng định phải tay trắng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/770018/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.