Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam ngồi bên bờ con sông nhỏ, đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau cảm giác "nhất tràng hoan hỷ nhất tràng không" (vừa vui mừng một trận nhưng lại thất vọng một trận). Họ vừa mới theo dòng sâu đi sâu vào trong lục địa hơn ba mươi dặm nhưng vẫn chưa hề thấy bóng dáng căn cứ bí mật của địch trong tưởng tượng của họ.
Đồ Phụng Tam than "Bọn ta còn tưởng là vận khí đã đến rồi, đâu ngờ lại đoán nhầm, kết quả thật đáng thất vọng"
Lưu Dụ đưa mắt nhìn sang dãy núi liên tiếp nhấp nhô phía bắc, thuận miệng hỏi "Sau dãy núi kia là chỗ nào thế?"
Đồ Phụng Tam trầm ngâm một lúc, đáp "Ngươi quên rồi sao? Chỗ đó phụ cận với khu vực rộng lớn nhất của đồng bằng sông Ngô Tùng Giang, cũng là con sông mà bọn ta nghi ngờ nhất. Chỉ hận là bọn ta trước sau đã tìm kiếm năm, sáu lần mà vẫn không phát hiện được gì, cuối cùng chỉ còn cách đầu hàng với con sông đó"
Lưu Dụ nói "Bọn ta đã đánh giá quá thấp Từ Đạo Phúc rồi. Chỉ cần hắn tùy tiện tìm ra một chỗ bí mật để giấu quân ở thâm sơn gần đây thì trừ phi bọn ta điều tra tìm kiếm tòan bộ vài trăm dặm phía đông hai thành, nếu không chúng ta vẫn chỉ như tình hình trước mắt mà thôi"
Đồ Phụng Tam lắc đầu "Ta tuyệt không hề đánh giá thấp Từ Đạo Phúc vì để giấu diếm một đội quân, trước khi công thành lại phải chuẩn bị rất nhiều thứ cẩn thận nên kiểu gì cũng sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/770084/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.