Không Chịu Hồi Đầu
Lần này trở lại Biên Hoang tập, lần đầu tiên chàng cảm giác như về nhà.
Từ nhỏ chàng chưa từng có một gia đình cố định, trở về bên cạnh mẹ, tức coi như về nhà, mẹ ở đâu, ở đó là nhà của chàng.
Chàng chưa từng nghĩ qua, sau khi mẹ tạ thế đã nhiều năm như vậy, chàng cuối cùng cũng biết được phụ thân là ai. Có thể việc tham gia tiết cuồng hoan của Bí nhân chẳng phải xảy ra ngẫu nhiên mà do Mặc Di Minh, cha của chàng khéo léo an bài, mong có thể cùng người thân đoàn tụ vui vầy một đêm.
Năm đó chàng và Thác Bạt Khuê đều mười hai tuổi, nhưng thân thủ đã cao hơn bọn trẻ cùng tuổi. Hai người lại gan to mật lớn mật, dám thâm nhập phạm vi thế lực Nhu Nhiên tộc, ăn trộm chiến mã của họ. Không ngờ bị chó trông gia súc phát hiện, kinh động người Nhu Nhiên, bị các chiến binh Nhu Nhiên tộc phối hợp truy đuổi. Hai người cưỡi chiến mã ăn trộm không có yên, chạy từ ban đêm đến tận trời sáng, vẫn không bỏ rơi được hàng tá kỵ mã đuổi theo. Bọn họ hoảng hốt chẳng kịp chọn đường, chạy đến khu loạn thạch tại rìa sa mạc, ngựa cũng chịu không nổi nữa, sùi cả bọt mép.
Thác Bạt Khuê đi trước chui vào một khu rừng thưa, giật cương ngựa dừng lại, nhảy xuống đất. Yến Phi theo sau lập tức cho ngựa chạy chậm lại, dùng tiếng Tiên Ti kêu lên: "Ở đây đâu phải là chỗ trốn được."
Thác Bạt Khuê vội chụp lấy cương ngựa của chàng, hổn hển nói: "Mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/770088/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.