Ma Môn Quỷ Ảnh
Yến Phi cảm thấy kinh sợ.
Người theo dõi chàng giấu mình trong bóng tối bên kia bờ Dĩnh Thủy, trên một tòa tiễn lâu do liên quân Khương - Yên để lại, cảm ứng chỉ loáng qua rồi mất. Với sự linh mẫn của chàng, cũng hoài nghi có phải cảm giác sai không.
Người này phải đến sau khi chàng và Hướng Vũ Điền lại đây nói chuyện, vì sợ đánh động sự cảnh giác của hai người nên cố ý lặn sang bờ đối diện xa xa giám thị bọn họ. Thậm chí khi bị phát hiện, cũng có thể nhờ dòng sông ngăn cách, có thể ung dung trốn đi.
Chàng tịnh không lo lắng đối phương nghe lén được cuộc trò chuyện của bọn họ, bởi vì lúc chàng và Hướng Vũ Điền nói chuyện đều dùng chân khí tụ thanh âm thành sợi, chỉ đưa thẳng vào trong tai đối phương, không lo tiết lộ ra ngoài.
Chàng lo lắng chính là đối phương có thuật truy tung và ẩn mình cực kỳ cao minh. Y có thể giấu được cảm giác linh mẫn của chàng, có thể biết được không phải một loại tâm pháp tầm thường. Cho đến lúc chàng đứng dậy tính bỏ đi, tâm linh đối phương mới lộ ra một chút sơ suất, để Yến Phi cảm ứng được sự tồn tại của y.
Trong thiên hạ lại có công pháp như vậy.
Khinh công đối phương cao minh vượt bậc không cần phải nói, làm người ta kinh dị nhất là công phu có thể đem tâm linh giấu kỹ. Thiên hạ quả là không có điều kỳ lạ nào mà không có. Nghĩ đến đây, trong lòng chợt động, nhớ đến Lý Thục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/770091/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.