Tằm Thác Mùa Xuân
Yến Phi sớm đoán được Mặc Sĩ Minh Dao sẽ không bỏ qua cơ hội duy nhất hạ thủ giết chàng này. Chàng cũng đang đợi điều đó. Chân khí do Dương hỏa và Âm thủy dung hợp thành của chàng chính đang nghiêm trận chờ để phát ra. Chàng chẳng những phải chịu chưởng kình của Mặcc Sĩ Minh Dao để bảo trì hoàn chỉnh thân thể, mà còn muốn mượn Mặc Sĩ Minh Dao để luyện được một kỳ chiêu mới. Chỉ có thông qua tử vong, chàng mới chân chính khống chế được Dương thần huyền diệu khó giải thích. Khi chàng xác thực có thể từ chết hồi sinh, chàng có thể nói đã luyện thành kỹ thuật vượt qua sự tử vong thuỷ tắt hoả sinh, hoả tiệt thuỷ sinh.
Chưởng thứ bảy đánh trên lưng chàng không chút nương tay của Mặc Sĩ Minh Dao làm tâm mạch chàng rút cuộc không chịu nổi sự xung kích của chưởng kình mà đứt đoạn.
Ý niệm cuối cùng của Yến Phi là chàng đã bị nữ nhân mình từng một thời yêu thương sâu sắc tự tay giết chết.
Thiên địa sơ khai, âm dương chia lìa.
Đột nhiên, Yến Phi không còn cảm nhận được thân thể của mình, chàng giống như hóa thành ngàn vạn hạt nhỏ bé, đang dâng dần lên cao. Đây là một loại cảm giác mà chàng tuyệt đối không cách nào hình dung được, chưa từng trải nghiệm qua. Không biết bao lâu sau, có lẽ chỉ là trong một sát na, chàng bỗng phát giác thân thể đang ở vào một vị trí kỳ diệu, ở một nơi rất cao nhìn xuống thấy di thể mình nằm trên bình nguyên tuyết trắng. Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/770112/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.