Ban Ngày Báo Mộng
Yến Phi đứng trước đầu thuyền tưởng nhớ Kỷ Thiên Thiên.
Từ lúc chủ tỳ Thiên Thiên bị địch bắt lên miền bắc, chàng không lúc nào ngừng ngược xuôi nam bắc, một mực vì sự trùng phùng với nàng mà phấn đấu không ngừng.
Giữa trời đất, bất luận là ở nhân gian hay Động Thiên Phúc Địa thần bí không thể đo lường, không kể là từng có tồn tại chuyện như vậy hay không, cũng chẳng có sự việc gì có thể quan trọng đối với chàng như Kỷ Thiên Thiên. Chỉ có nàng mới có ma lực kêu gọi Dương hồn của chàng trở lại.
Sau khi chàng rời bỏ thân xác phàm tục này, chàng đã có được sự giải phóng và không còn bị hạn chế, có pháp lực vô biên đến mức cảm giác thần thông quảng đại khiếp người, thậm chí còn sinh ra ý tưởng mãnh liệt không muốn quay lại cảm nhận cái thân xác thấp hèn. Quả thật cái kinh nghiệm ấy không có cách dùng ngôn từ gì để miêu tả hình dung. Không biết làm sao, bất luận điều gì chàng đều có thể vứt bỏ, duy chỉ có chẳng buông bỏ được Kỷ Thiên Thiên, còn sẵn lòng hy sinh cũng không hối tiếc.
Sau khi quay trở về nhân thế, chàng lại nhận ra sự giới hạn của thân xác. So với trước đây chàng càng hiểu rõ mình không phải là kẻ bất tử, nếu như nhục thể bị hủy, chàng sẽ không có cách nào "quay trở lại".
Hiện giờ nhàn rỗi quá khiến chàng không yên, lại chưa thể có cách nào cứu được chủ tỳ Thiên Thiên từ trên tay Mộ Dung Thùy, còn thêm phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/770135/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.