Chuyến đi báo cừu
"Kì Binh Hào" sau ngọ rời khỏi Hải Diêm, bắt đầu chuyến lữ hành ngược bắc.
Dù Lưu Dụ thể chất hơn người, nhưng mấy chục ngày qua luôn trong tình trạng khẩn trương quên ăn quên ngủ suýt chút làm gã chết mệt đi được. Sớm nay vừa bò dậy, gã lại phải chủ trì sáu, bảy cái hội nghị lớn có nhỏ có, khiến gã bận tối tăm mặt mũi, thở không ra hơi. Đến bây giờ gã mới tranh thủ thời cơ lên giường nghỉ ngơi, ai ngờ thân thể mệt mỏi quá độ, sau khi nhắm mắt lại lăn qua lộn lại không thể chợp mắt nổi.
Gã biết rõ nguyên nhân bởi vì gã lo lắng cho Yến Phi. Giả thiết Yến Phi không ở địa điểm định sẵn đợi họ, gã chẳng những mất đi đấu chí, hơn nữa dù có thể tiếp tục kiên trì tranh đấu cũng vĩnh viễn sẽ không vui vẻ.
Yến Phi không chỉ là chiến hữu vào sinh ra tử, mà còn là huynh đệ và tri kỷ tri âm nhất của gã.
"Cộc! Cộc! Cộc!"
Tiếng gõ cửa vang lên.
Lưu Dụ ngồi dậy nói: "Mời vào!"
Người bước vào chính là Tống Bi Phong, hai người nhìn nhau cười khổ, đều nhận ra tâm sự của người kia.
Đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, Tống Bi Phong than: "Phụng Tam cũng không ngủ được, một mình đến khoang hội nghị ngồi ngẩn ở đó."
Lưu Dụ than: "Không biết đệ có cảm giác sai hay không, Yến Phi lần này quyết chiến với Tôn Ân hình như không có lòng tin và nắm chắc giống lần trước."
Tống Bi Phong nói: "Phụng Tam cũng nói như thế. Thật làm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/770161/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.