Công Khai Đoạn Tuyệt
Lưu Dụ làm động tác thi quân lễ, hạ ánh mắt xuống, không để cho Lưu Lao Chi nhìn thấy cừu hận trong mắt gã, đồng thời lui qua một bên, nhường chủ vị* cho Lưu Lao Chi.
Dung nhan của Lưu Lao Chi có chút tiều tụy, rõ ràng là y không hoàn toàn yên tâm đối với sự phát triển của thế cục trước mắt, vừa đến thư phòng, ánh mắt của y liền hung hãn nhìn Lưu Dụ, trên mặt lại không có biểu tình gì.
Bên ngoài thư phòng truyền lại thanh âm của vệ sĩ bố phòng, có thể thấy được Lưu Lao Chi đối với an toàn của bản thân không dám lơ là, đang ở vào trạng thái đề phòng cao độ.
Trong lòng Lưu Dụ lại suy nghĩ, tên gian tặc nhà ngươi ngày đó phục giết cha của Vương Đạm Chân, đương nhiên là sợ người khác cũng sử dụng thủ đoạn như vậy với ngươi.
Cửa thư phòng ở phía sau Lưu Lao Chi được cận vệ đóng lại, tựa hồ lập tức đem hai kẻ căm hận lẫn nhau, cách li trong không gian độc lập này, nhưng không ai hiểu được loại cách li này chỉ là một loại ảo giác.
Lưu Lao Chi đứng ở sau cửa, hừ lạnh: "Ngươi vì sao lại trở về?"
Lưu Dụ cố khống chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh đáp: "Thống lĩnh mời thượng tọa."
Lưu Lao Chi tựa hồ không ngừng kìm nén ý nghĩ khỏi phát tác ra, quay người cất bước, đến ngồi ở chủ vị, quát: "Ngồi đi."
Lưu Dụ ngồi xuống một bên, đưa mắt nhìn về Lưu Lao Chi, Lưu Lao Chi mặt không biểu tình trừng mắt nhìn gã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hoang-truyen-thuyet/770175/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.