Hắn là một người sống nội tâm nên tình cảm dành cho em hắn luôn giấu kín trong lòng và thể hiện nó bằng hành động. Hắn chưa từng nghĩ hay nói đúng hơn là hắn không dám nghĩ là sẽ nói ra tình cảm của mình cho em biết vì hắn sợ em sẽ khó xử. Người em thích là Andrea chứ không phải hắn. Mặc dù không phải chính miệng em nói nhưng Andrea đối xử tốt với em như vậy thậm chí là cứu em thoát chết thì đâu đó trong tim em, Andrea cũng chiếm một phần không nhỏ. Hắn yêu em nhưng hắn lại không dám nói ra điều đó. Liệu em sẽ nghĩ như thế nào khi một kẻ luôn hành hạ và không coi em ra gì lại đi nói lời yêu với em? Em sẽ mở rộng trái tim mình để đón nhận tình cảm của hắn hay sẽ cười cợt hắn đây? Hắn thực sự không dám nghĩ tới nữa, cứ để em vui với niềm vui hiện tại của mình đi. Hắn không muốn vì hắn mà em phải bận lòng thêm nữa.
Chỉ còn chưa đầy hai năm nữa thôi, em sẽ được tự do. Em sẽ trở được trở về với cuộc sống vốn không bị ràng buộc của mình. Khi đó, em có thể danh chính ngôn thuận đến với Andrea. Hắn sẽ không có quyền can dự vào cuộc sống riêng của em nữa. Em sẽ được trở về với thiên nhiên, trở về với biển cả vì em vốn thuộc về nơi ấy. Sea! Một cái tên cao cả như vậy mà năm xưa không một chút do dự hắn đã biến nó thành một cái tên nhỏ bé như Sand. Hắn đã bắt em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-khoc/938239/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.