Dương Khúc đứng ở trong phòng giáo vụ quản lý sinh viên thứ hai văn học viện, nói với giáo viên chủ nhiệm tuổi cũng coi như trẻ nhưng đã hói đầu: “Còn cần thêm vài ngày nữa.”
“Không có giấy xin phép nghỉ học trên ba ngày là cố ý trốn học, trừ bỏ hai ngày chủ nhật, nghiêm khắc mà tính, Diệp Dịch Hành đã có chín ngày không đi học, nếu truy cứu xuống dưới, là lỗi nặng.” Giáo viên chủ nhiệm vỗ vỗ bàn làm việc, vẻ mặt lo lắng.
Dương Khúc cười làm lành nói: “Thầy Từ, em ngày hôm qua cũng mới biết cậu ta ở nước ngoài có việc trì hoãn đột xuất, người phụ trách của cậu ta ở bên kia đã gọi điện thoại nói cho em biết, thầy cũng biết, công việc nhà cậu ta phi thường bận rộn, cha mẹ của cậu ta căn bản là không liên lạc được…”
Giáo viên chủ nhiệm thở dài, trầm ngâm nói: “Thầy cũng là vì không thể liên lạc được với gia đình trò ấy nên mới tìm em a, em cùng Diệp Dịch Hành giao tình rất tốt, ngày thường như hình với bóng… Dương Khúc em thành tích tốt, danh dự cao, được mọi người tin cậy, nổi danh trong đám sinh viên lẫn toàn bộ giáo viên trong trường ta, này thầy không nói nhiều, thế nhưng Diệp Dịch Hành, tuy rằng thầy làm chủ nhiệm của trò ấy hơn một năm nay, nhưng tổng cảm thấy thằng nhóc này không nói nhiều, cũng không thập phần hiểu biết, nếu không phải em ngay từ đầu ra mặt nói, thầy đã sớm báo lên rồi…”
Dương Khúc còn nói: “Cám ơn thầy Từ tín nhiệm, chuyện Diệp Dịch Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-mieu-ky/1384385/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.