Mèo đen ngửa đầu nhìn Hà Nghiên Luật, cái cằm thanh tú kia không giống như được bàn tay nào đó nhào nặn thành hình, cũng không giống dùng dao nhọn sắc bén điêu khắc nên. Nếu Diệp Dịch Hành là hắc bảo thạch, thì Hà Nghiên Luật chắc chắn sẽ là bạch ngọc, cứng cỏi lại nhu hòa.
Người con trai này bề ngoài thoạt nhìn hoàn mỹ như vậy, lại đem tính cách thật của mình cẩn thận che dấu.
Anh nhiều khi hay mơ hồ lại có chút tùy hứng, có đôi khi yếu ớt giống như một đứa con nít, có đôi khi lại kiên cường như ngọn núi cao.
Đã từng lạnh lùng như băng, lúc này lại ôn nhuận như nước.
Ngón tay xinh đẹp của anh đặt trên bàn phím nhẹ nhàng gõ từng chữ, trong mắt lộ vẻ sung sướng.
Anh ngẫu nhiên cũng sẽ vuốt ve lông trên người mèo đen, lại dùng ngón trỏ ôn nhu cọ xát cái cổ, động tác ám chỉ chính anh có bao nhiêu ỷ lại .
Người Hà Nghiên Luật sùng bái là chính mình, người được chú ý để ý nhất là chính mình, con mèo được vuốt ve kia cũng là chính mình.
Diệp Dịch Hành hưởng thụ loại hạnh phúc tốt đẹp chưa bao giờ có, chưa bao giờ giống như vậy, cậu hẳn phải cám ơn vận mệnh xảo diệu đã sắp xếp toàn việc tốt này rồi——
Nếu tôi không đến bên cạnh anh, có lẽ anh sẽ có một đứa con khác, anh có thể sẽ cho nó một cái tên ngu ngốc giống như anh đã cho tôi chẳng hạn như Tiểu Hồng hay Tiểu Lục gì đó. Anh cũng sẽ nói với nó, “Ba ba từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-mieu-ky/1384392/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.