Là do ta edit H quá dở tự mình không dậy nổi hứng thú hay là do đã quen coi H cao cấp khiến bây giờ không còn đổ máu nữa???
————————–
Hà Nghiên Luật hoảng hốt, người ở ngoài cửa lại dùng thanh âm của Tiểu Hắc nói chuyện với anh, gọi một tiếng “ba ba” vô cùng thân thiết…
Tiểu Hắc của anh chưa có bỏ đi a…
Hà Nghiên Luật ôm đầu gối, đầu óc hồn hồn độn độn (mơ mơ hồ hồ): “Cậu bây giờ là mèo sao?”
“…Không phải.” Ông đây bây giờ là Diệp Dịch Hành!
“Cậu có thể biến lại làm mèo không?”
“…” Thế này là thế nào? Tôi phải biến thành mèo mới chịu đi ra? “Anh không thích bộ dáng của tôi sao?” Diệp Dịch Hành giả đò ai oán nói, “Tôi tưởng anh thích…”
Hà Nghiên Luật đưa tay che ngực, muốn ngăn trái tim đang nhảy loạn của mình, không phải không thích, chính là…
Há miệng thở dốc, thủy chung không biết mình có thể nói cái gì, vì thể chỉ hô lên một tiếng: “Tiểu Hắc…”
“Ân…” Diệp Dịch Hành ghé vào cửa, mặt không đổi sắc, “Tôi ở đây a, anh đi ra đi…”
“Không cần.”
(=皿=)Diệp Dịch Hành gấp đến độ muốn đạp cong cái cửa: “Vì cái gì không cần! Anh đã nói vô luận tôi biến thành bộ dáng gì anh đều thích tôi mà!”
“Tôi…” Hà Nghiên Luật bị phản tương nhất quân*, khó thở cẩn thận nói: “Tôi quên mất rồi…” (=_=)
*phản tương nhất quân: bị cả một quân đội chống lại. Ở đây ý nói anh Luật bị nghẹn họng đó mà.
(=益=)Câu trả lời của Hà Nghiên Luật hoàn toàn làm Diệp Dịch Hành khùng luôn rồi, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-mieu-ky/1384408/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.