Sở Văn Hạnh hiện đang ngồi trong rạp chiếu phim tối om, ngồi bên trái cậu chính là Dương Khúc, tay trái còn bị anh nắm chặt.
Nửa giờ trước——
Dương Khúc nói: “Lo cho mình trước đi.”
Sở Văn Hạnh bỗng nhiên giống như con thỏ kinh hoảng nhảy dựng lên: “Đi, đi thôi!”
Dương Khúc ôm tay trái của cậu, hỏi: “Đi đâu?”
Sở Văn Hạnh tránh né, Dương Khúc chọn mi nhìn cậu, cậu rụt rụt cổ.
Dương Khúc nói: “Tôi có hai tấm vé người khác cho, đi xem phim với tôi đi.”
Sở Văn Hạnh lắc đầu, lại tránh né: “Không đi.”
Dương Khúc ngoắc ngoắc cậu, tựa tiếu phi tiếu…
Vì thế, bạn học Sở rất không cốt khí lò dò bước tới!
Nắm tiểu tình nhân đang nhăn nhó tới rạp chiếu phim, Dương Khúc tùy ý hỏi cậu muốn xem phim gì, ánh mắt lại nhìn về phía poster phim kinh dị mới phát hành.
Sở Văn Hạnh kinh tủng! Nếu muốn nói tới nhược điểm, thì phim kinh dị chính là uy hiếp lớn nhất của cậu.
Đối với loại người có trực giác đặc biệt mẫn cảm, hiệu ứng phim kinh dị càng nhiều, tâm lý ám ảnh sẽ có thời gian càng dài, cũng có một số người bởi vì xem xong lại nghi thần nghi quỷ dẫn đến bị bệnh tâm thần hoặc là trực tiếp bị dọa đến điên…
Sở Văn Hạnh cũng là loại người thuộc dạng đặc biệt mẫn cảm, buộc cậu xem phim kinh dị chi bằng cho cậu viên thuốc độc còn hơn!
Nhìn ánh mắt Dương Khúc lúc này hưng trí bừng bừng, nha không phải muốn xem cái phim đó đi…
Nếu là như vậy, cậu tuyệt đối thà chết chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-mieu-ky/1384417/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.