“Tối hôm qua đã làm cái gì?” Hà Nghiên Luật hỏi.
Diệp Dịch Hành dùng đầu củng củng vào lòng bàn tay Hà Nghiên Luật, không nói chuyện.
Mới không nói cho anh biết mình viết tiểu thuyết đâu…
Tối hôm qua, Diệp Dịch Hành khởi động máy vi tính đã một tháng không được sử dụng lên, mở ra bản tiểu thuyết mới chỉ viết được một nửa…
Người nào đó lên diễn đàn thông báo mấy câu, xong xuôi liền đáng khinh chạy trối chết, cậu căn bản là không có dám nhìn tin nhắn của độc giả nhắn lại, nhanh chóng tắt trang web.
Bởi vì có hơn một tháng không viết tiểu thuyết, không sai, cậu đã quên mất cốt truyện là cái gì rồi.
Nhìn mặt chữ quen thuộc trên màn hình, Diệp Dịch Hành cảm thấy dường như đã trải qua tới mấy đời rồi.
Vì cái gì mấy ngày không xem, ông đây với cái đám này liền hoàn toàn không quen không biết như vậy a….
(= =)
Đám này, đương nhiên là đám nhân vật chính trong tiểu thuyết của cậu rồi.
Vùi đầu xem lại mấy cái tình tiết, Diệp Dịch Hành càng phiền lòng khí táo.
Thật là, nguyên bản mục đích hắn sáng tác chỉ vì muốn siêu việt hơn Chi Ngôn, hiện tại Chi Ngôn đã là người của cậu rồi, Lạc Mộc sáng tác còn có ý nghĩa gì nữa!
(=皿=)……
Phun a phun, Diệp Dịch Hành sau khi tỉnh táo lại tiếp tục đau khổ bức viết ra từng chữ, thẳng đến rạng sáng mới đi ngủ.
Cho dù nói như thế nào thì cậu cũng không phải là loại người thích bỏ dở nửa chừng, nếu chỉ vì như vậy liền không viết, kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-mieu-ky/1384422/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.