“Ha hả…. Muốn động thủ rồi sao?” Tiếng cười trộm của Diệp phụ từ đầu kia điện thoại truyền tới.
Diệp Dịch Hành ngẩn ra, kinh giác nói: “Uy cha! Cha có phải hay không cái gì cũng biết!”
Diệp phụ giả ngu: “Đâu có đâu có, cha cái gì cũng không biết a…”
Diệp Dịch Hành bỗng nhiên cảm thấy rất bất lực.
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Thư Diên đối với chuyện của con đều rõ như lòng bàn tay, vừa để lộ một chút dấu vết liền sẽ tìm tòi nghiên cứu tới cùng, nếu như nói lòng hiếu kỳ của loài mèo là lớn nhất, vậy lòng hiếu kỳ của Diệp Thư Diên có thể so với thần mèo rồi.
Vốn tưởng rằng lên đại học ly khai gia đình, cha sẽ quản ít đi một chút, lại không nghĩ tới, mọi nhất cử nhất động của mình, vẫn đều ở dưới mắt của đối phương.
Diệp Dịch Hành thật không biết, có loại người cha như vậy, là họa hay là phúc.
“Cha đã biết rồi, vậy nhanh thay bọn con giải quyết vấn đề đi!” Diệp Dịch Hành hừ lạnh.
“Không cần a, bảo bảo, đến cùng ba ba nói chuyện a, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a!”
Hà Nghiên Luật giương mắt nhỏ giọng hỏi Diệp Dịch Hành: “Ba của anh gọi anh là ‘bảo bảo’?” Trên mặt không giấu nổi nụ cười.
Diệp Dịch Hành cảm thấy hết sức quẫn bách, lại nghe Diệp phụ ở bên kia tiếp tục nói: “Thay các con giải quyết, ‘các con’ là ai? Là đứa con bảo bối của cha cùng con dâu ngoan sao?”
Hà Nghiên Luật vừa nghe đến ‘con dâu ngoan’ ba chữ này, biểu tình nháy mắt liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-mieu-ky/1384434/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.