Tôi im lặng nhìn Biên Nhược Thủy, đúng vậy, tôi thực sự chưa từng yêu ai, mà tôi cũng chẳng hiểu cái gì được gọi là tình yêu, điều duy nhất tôi biết chính là rất muốn được yêu thương ai đó.
“Yêu không phải giống như cậu, tuy tớ chưa từng yêu, nhưng tớ biết loại cảm giác này. Tớ nghĩ tình yêu giống như một bài thơ, ai ai cũng kiếm tìm tình yêu, đều mong muốn có được một tình yêu mãnh liệt giống trong thơ, giống như trong 《Cây đã ra hoa》 của Tịch Mộ Dung, giống như 《Hạnh phúc của bông tuyết》; cậu có thể đắm mình trong sắc hoa tươi và dãy núi phủ đầy tuyết trắng trong 《Heidi》, hay say sưa cùng chén rượu ngọt đầy ân tình của 《Tình nhân》 (*); bây giờ cuộc sống hầu như đã mất đi sự lãng mạn rồi, nhưng ít nhất nó vẫn còn tồn tại ở một góc nào đó trong tâm hồn chúng ta.”
Tôi nhắm mắt lại một lát, rồi mở mắt ra nhìn Biên Nhược Thủy, trong ánh mắt hắn gợn lên những tia sáng lấp lánh, giống như một gã si tình nhìn thấy tình nhân của mình. Tôi nhẹ nhàng nói: “Cậu có thể nói cái gì cho tớ thấy dễ hiểu hơn được không?”
Biên Nhược Thủy bỗng nhiên trở nên xấu hổ, tôi cười cười mấy tiếng rồi mới bảo: “Cậu lãng mạn như thế sao lại thích người như lớp trưởng chứ? Nếu tớ không đoán nhầm, thì cô ta thuộc kiểu bà chủ của gia đình đó.”
“Tớ không yêu cô ấy, tớ chỉ thích thôi; thích một người là chỉ thích một điểm nào đó, còn yêu là yêu toàn bộ con người của đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/2351473/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.