Đúng là giọng của Biên Nhược Thủy rồi, đúng, chính là hắn. Tay tôi run nhẹ, cảm giác hưng phấn này chưa từng trải qua. Đã một tháng rồi, cuối cùng tôi cũng tìm được hắn rồi, Biên Nhược Thủy vẫn khỏe, không xảy ra chuyện gì, vẫn cái kiểu ăn nói dông dài như thế, nhưng giờ nghe sao thân thương quá.
Tôi đưa tay kéo mạnh, mở cửa ra. Chúng tôi nhìn nhau, mặt đối mặt, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc nhưng vẫn có nét xa lạ. Đây là Biên Nhược Thủy sao? Cả người sực lên mùi thơm, tóc như vừa chạm phải điện, chỉa ra tứ phía, mặc một bộ quần áo trông như của Nhật, nhìn có vẻ chỉn chu, nhưng kỳ thực lại không hề hòa hợp chút nào.
“Sao bộ dạng cậu lại ra như thế này hả?” Tôi không kìm được mà vọt miệng, thực sự tôi không chịu được khi thấy hắn tự biến mình thành loại dở người như thế.
Biên Nhược Thủy dường như không bị sự xuất hiện của tôi mà cảm thấy ngạc nhiên hay vui mừng, ngược lại, còn có vẻ đã sớm biết tôi sẽ tới đây. Hắn liếc nhìn tôi, thủng thẳng nói: “Cậu nhận nhầm người hả?”
Tôi hơi giật mình, biểu tình này không phải của Biên Nhược Thủy. Người ngồi cạnh Biên Nhược Thủy đứng dậy tóm chặt lấy tay hắn, nói: “Đừng đi mà, cháu đi thì lũ quỷ Nhật tới lấy ai đóng nắp hầm lại cho ông trốn đây?”
Tôi sửng sốt, đây là ông lão hôm trước, chính là người lúc chạng vạng đã nói chuyện với tôi mà. Tôi hoàn hồn, cúi đầu nhìn nhanh xuống chân ông cụ, may quá, có chân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/2351476/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.