“Tao với mày thì có gì mà nói, không phải là kẻ thù của nhau sao? Mày ngứa mắt tao mấy năm rồi, tao cũng ghét mày, muốn nói cái gì được chứ?”
“Vậy hôm qua là mày đưa tao về hả? Làm sao mày gặp được tao? Không phải mày hận tao tới mức vì muốn báo thù mà theo dõi tao đấy chứ? Mà này Tiếu Vĩ, muốn báo thù gì thì cứ đi tìm tao được không? Đừng có ngủ với bạn gái tao nữa…”
Tiếu Vĩ cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì, một lát lâu sao mới nói.
“Tôi không ngủ với bạn gái cậu…”
Tôi gật đầu, “Tao tin mày, giờ nói những chuyện này cũng chả để làm gì, dù sao thì cũng qua rồi, bạn gái cũng thay đổi liên tục, hơn nữa, tao có đứa nào mày đều cướp sạch còn gì.”
“Tôi không cướp, tôi đối với bạn gái cậu chẳng có chút hứng thú nào hết…”
Tôi vừa nghe xong thì chỉ muốn cho hắn mấy cái tát, đã no xôi chán chè rồi còn dám nói không có hứng thú, người như thế đúng là chả ra cái vẹo gì cả.
“Tôi có hứng thú với cậu…”
Tôi dậm dậm chân lên mặt đất, ngồi lâu thế này chân đã tê rần cả lên. Tôi quay lại, nhìn hắn khinh bỉ, “Tao biết mày rất hứng thú với tao, nếu không có thì mày cứ đi phân cao thấp với tao làm gì chứ? Mày để ý à? Không phải dễ giải quyết lắm sao! Cùng lắm thì tao để im cho mày đánh trả là được…”
Sắc mặt Tiếu Vĩ tái nhợt đi, có lẽ hắn không ngờ được tôi lại nhượng bộ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/2351479/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.