“Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ, mẹ vào phòng với con nhé?”
Mẹ nhìn tôi đầy nghi ngờ, ngẫm nghĩ một lát rồi cuối cùng gật đầu, nhỏ giọng hỏi: “Không gọi ba hả con?”
“Con với ba không hợp nhau lắm, con nói với mẹ rồi mẹ nói lại với ba nhé.”
“Cũng được.” Mẹ cởi tạp dề, xoa xoa tay, rồi đi vào phòng ngủ. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống rồi bắt đầu chuẩn bị, nên nói từ đâu mới phải đây? Nếu nói thẳng ngay, chỉ sợ lại dọa mẹ, có khi còn bị mắng cho là nói giỡn không phải lúc.
Tôi đằng hắng mấy tiếng, nhe răng ra cười cười, rồi mới hỏi: “Mẹ, giờ sinh hoạt nhà ta cũng không khó khăn lắm ha?”
Vừa nghe tôi hỏi xong, mẹ tôi đứng dậy tính đi ra khỏi cửa ngay, tôi vội vàng chạy theo túm tay lại, kéo bà ngồi xuống ghế: “Mẹ làm gì đó trời? Con còn chưa nói xong mà.”
“Đừng có hòng gạt mẹ lấy tiền nhé, không có cửa đâu con, bây giờ thì đừng có mơ lấy được của mẹ mày tới nửa xu.”
Tôi méo mặt, “Mẹ, trong lòng mẹ, con trai mẹ chỉ là thằng thích moi tiền người khác thôi sao?”
“Không phải thế…nhưng mày muốn nói chuyện tử tế với mẹ, chắc chắn là vòi tiền.”
Cái này chính là hậu họa do mấy cô bạn gái cũ của tôi để lại đây mà, để lấy lòng các nàng mà tôi đã gạt mẹ lấy không ít tiền. Đợi tới lúc tôi không còn ý muốn ấy nữa thì sự tin tưởng của bà cũng bay đi mất không ít rồi.
“Không phải, mẹ, con muốn hỏi là nhà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/2351492/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.