Tôi nhất thời ngửa đầu nhìn trời mà cảm khái, cùng học chung một lớp tới nửa năm mà cũng không nhận ra, đúng thật bi ai quá.
“Biên Nhược Thủy, sao nghe quen thế nhỉ…” Lưu Duy cúi đầu nghĩ nghĩ một hồi, rồi vội ngẩng đầu thốt lên ngạc nhiên: “A, cậu không phải là cái đứa thích nói dông dài, là Biên Nhược Thủy làm lạc đề thi văn hả, ha ha ha…Tớ nhớ ra rồi.” Lưu Duy nở nụ cười đắc thắng, lại hỏi thăm tiếp: “Không thể nào được phải không? Đây là Dương Thông Đầu ấy hả? Sao lại đẹp trai vãi hàng thế này, hừ, không phải chứ, cậu đừng có nói với tớ là thật đấy nhé…”
Nhìn thái độ của Lưu Duy, xem ra tôi cũng quá lo lắng rồi, hắn chỉ chú ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng nói. Tôi chuyển mắt qua nhìn cô bé mặc quần đồng phục trường chúng tôi đang đi cùng với hắn, nhìn hơi quen quen, nhưng nhất thời lại chả nhớ ra nổi. Tôi lườm Lưu Duy, trầm giọng hỏi: “Làm sao hả? Mày hẹn hò khi nào mà dám giấu tao thế?”
“Bọn tao chỉ là quan hệ bạn bè trong sáng thôi!” Lưu Duy đột nhiên quát to, “Mày nghĩ tao cũng như mày, lén lút đi hẹn hò bên ngoài sao hả…thế đứa con gái làm mày thần hồn điên đảo đâu rồi? Sao không mang đi cùng hả?”
Tôi căng thẳng nhìn Biên Nhược Thủy đang lộ vẻ buồn rười rượi. Lưu Duy nhìn chằm chặp vào Biên Nhược Thủy, vừa nhìn vừa nói: “Tớ không tin được cậu là Biên Nhược Thủy đâu! Cậu nói thử mấy câu tớ nghe xem nào…”
Biên Nhược Thủy cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/2351501/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.