Cách đây một năm tôi có chạm tới xe tải vì muốn thi lấy bằng, mà đợt kiểm tra ấy vào đúng mùa hè, trời nóng như thiêu. Nhiệt độ trong xe tải rất cao, hơn nữa lái xe cần tập trung, tôi lái xe một hồi mà như người vừa nhảy xuống hồ, mồ hôi chảy ròng ròng, bước từ trên xe xuống chỉ muốn uống nước, từ ấy, cứ mỗi lần nhìn thấy xe tải là lại muốn uống nước.
“Mày muốn mua bao nhiêu?” Tôi hỏi Lưu Duy.
Lưu Duy giơ bàn tay ra lẩm nhẩm tính toán, rồi nói: “Năm ngoái ba tao mua tới hơn 5 ngàn tệ, còn được khuyến mại thêm một đống, dù sao hôm nay mua ít, chắc không có hàng tặng thêm đâu.”
Tôi gật đầu, theo Lưu Duy lên xe. Lưu Duy lái xe cũng khá ổn, ít nhất là tôi dám ngồi, còn lúc tôi lái thì ngay cả Lưu Duy cũng không dám ngồi bên, mẹ chỉ cho phép tôi lái con xe cà tàng sắp tã ra của nhà ông chú, lái nó đi trên đường cảm giác chả khác nào đang lái máy kéo.
Đi một hồi lâu mới tới chỗ bán pháo, tôi chưa bao giờ tới chỗ này cả, Lưu Duy nói cửa hàng này là nơi chuyên bán sỉ, so với việc lê thân tới mấy cửa hàng nhỏ thì tiện hơn gấp trăm lần, chưa kể mấy cửa hàng đó toàn lấy hàng từ đây. Hai đứa đi vào, cửa hàng đông người khiến tôi với Lưu Duy phải vất vả lắm mới chen vào nổi, lấy đủ hàng rồi lại vật vã chui ra tính tiền.
Vác mấy hộp pháo kép mua được đặt lên vào thùng xe, tôi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-nhuoc-thuy/2351510/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.